Val lái xe một lúc lên trên bãi biển vắng vẻ, khi nàng đã chắc
chắn người ta không thể thấy nàng từ khách sạn, nàng lên xe lại
rồi túi xách cầm tay, nàng tiến về phía biển, qua những mô cát
cao. Cuối cùng nàng khám phá ra một chỗ khuất không ai có thể
thấy nàng được.
Nàng để túi xách xuống và bắt đầu lượm những mảnh gỗ trôi
giạt nằm rải tác trên bãi biển. Một lúc sau, nàng đã có một đống
gỗ. Rồi nàng lấy từ túi xách ra cái áo vét dính máu của Chris .
Nàng tẩm xăng vào chiếc áo, để nó lên đống củi, đánh một que
diêm rồi ném chiếc áo vào.
Nàng vội vàng rời xa đống củi trong khi nó bừng cháy. Vài phút
sau chiếc áo vét đã biến thành tro và gió biển bắt đầu thổi nó
bay tứ tung.
Sau khi chắc chắn không còn gì của chiếc áo vét nữa, nàng cởi
quần jean ra và trong bộ đồ tắm hai mảnh, nàng lao xuống
nước.
Nàng bơi mười phút rồi trở lên bãi cát và tin chắc rằng không
còn dấu vết gì của chiếc áo vét nữa, nàng cởi bộ đồ tắm ra,
nhanh chóng lau khô người bằng một cái khăn và mặc vào một
cái áo đan nhẹ và quần dài. Mười lăm phút sau nàng đã trở về
khách sạn.
Nàng ở lại trong phòng tới mười một giờ rồi mặc một áo đầm
trắng và đi dép, nàng tới bệnh viện tư. Bác sĩ Gustave tiếp nàng
tại văn phòng của ông ta.
- Tôi có tin tức cho bà đây. - Ông ta nói. - Bác sĩ Zimmermann sẽ
tới đây chiều mai. Có thể bà chưa nghe nói đến tên ông ta,
nhưng đó là nhà phẫu thuật não giỏi nhất thế giới, tôi có trao
đổi thư từ với ông ấy về trường hợp của chồng bà. Ông ấy dường