như nghĩ rằng có thể làm rất nhiều điều cho ông nhà hơn là tôi.
Thật ra, chồng bà đã khá hơn nhiều lắm. Ông nhà đã có những
tiến bộ lớn, nhưng Zimmermann tin rằng một cuộc phẫu thuật
nhỏ có thể rất dễ dàng bảo đảm khỏi bệnh. Ông ấy lạc quan,
nhưng tôi thích bà không nên quá lạc quan. Người ta không thể
nào biết được, trong một trường hợp như thế này. Dù sao, tôi
chắc chắn rằng cuộc phẫu thuật của Zimmermann không thể
làm hại ông nhà, mà ngược lại.
Val không nhúc nhích, tay vắt chéo trên đầu gối.
- Tôi có cần phải quyết định không. - Nàng hỏi.
- Không. - Ông bác sĩ vừa trả lời vừa mỉm cười. - Tôi đã nói
chuyện với chồng bà. Ông ấy muốn được phẫu thuật. Dĩ nhiên,
tôi hỏi ý kiến của bà, nhưng vì ông nhà đã quyết định, tôi nghĩ
rằng bà không có trách nhiệm gì.
- Tôi không sợ trách nhiệm. - Val nói. - Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu
cuộc phẫu thuật không thành công.
- Theo Zimmermann, không có gì cả... Tôi cũng sẵn sàng đồng ý
với ông ấy. Không phải là vấn đề tiến thoái lưỡng nan kiểu giết
hoặc chữa khỏi bệnh chồng bà, mà ông ấy sẽ ít nhiều ở trong
tình trạng như hiện nay nếu ca phẫu thuật thất bại.
- Trong trường hợp này, dĩ nhiên, phải phẫu thuật cho anh ấy. -
Val nói. - Anh ấy sẽ không gặp phải sự nguy hiểm nào?
- Không, Zimmermann đã nhiều lần phẫu thuật thành công.
- Nhưng bác sĩ không lạc quan?
- Tôi không nói thế. Điều mà tôi không muốn là bà lạc quan.