đồng đội.
Mười phút trôi qua, một xe cứu thương tới và hai y tá vào phòng
của nạn nhân. Một lúc sau thì họ đi ra, khiêng thi thể có đắp
một tấm drap, trên một cái cáng. Người ta đẩy cáng lên xe cứu
thương dưới mắt những khách trọ đang quan sát từ xa. Cửa xe
đóng lại và xe nhanh chóng phóng đi.
Bác sĩ Lowis vào căn nhà gỗ mà Terrell đang xem xét cuốn sổ địa
chỉ.
- Tôi đã làm xong. - Lowis vừa nói vừa đặt cái hộp dụng cụ lên
bàn. - Ả đã bị ám sát trong khoảng từ một đến ba giờ sáng. Tôi
không thể cho ông biết chính xác hơn được. Ả đã bị đánh vào
đầu khi đang tắm vòi hoa sen. Có lẽ với một vật dẹt và nặng,
một cái móc lốp chẳng hạn. Tên sát nhân đã lôi ả ra khỏi phòng
tắm và ném lên giường. Sau đó, hắn đâm ả một cách đã man và
khi ả chết, hắn đã mổ bụng ả.
- Được rồi, bác sĩ. - Terrell vừa nói vừa đứng dậy. - Ông hãy viết
cho tôi một báo cáo chi tiết khi có thể. Vụ này không dễ lần ra
thủ phạm đâu. Tôi sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ.
Lowis đã đi, Beigler vào.
- Không có gì hơn. - Gã trả lời ánh mắt dò hỏi của Terrell. - Có lẽ
người ta chỉ dọn dẹp các căn nhà gỗ này mỗi tháng một lần. Có
hàng tá dấu vân tay khắp mọi nơi, nhưng cho đến nay điều này
không đưa chúng ta đến đâu cả. Hess đã lấy hết dấu vân tay và
sẽ kiểm tra lại với bộ phiếu. Có thể chúng ta sẽ gặp may, nhưng
em không tin tưởng lắm. Không thấy dấu vết hung khí đâu cả.
Người của chúng ta đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng chắc tên sát
nhân đã mang đi. Một trong những người hàng xóm ở trong căn
nhà gỗ thứ ba, khẳng định đã nghe tiếng xe vào lúc một giờ