Hai người ra khỏi xe và bước trên lối đi, Beigler nhấn chuông.
Vài giây trôi qua, Terrell quan sát con đường vắng vẻ với ánh
mắt đau khổ. Công việc chán ngán là thông báo cái chết dữ dội
cho người thân của nạn nhân luôn đè nặng lên gã, nhưng đó là
một trách nhiệm mà gã không bao giờ ép buộc thuộc cấp phải
làm.
Cửa thình lình được mở ra, một phụ nữ khinh khỉnh nhìn họ. Ả
tóc nâu, dáng thon thả, khoảng bốn chục tuổi, tóc cắt ngắn, với
các đường nét khá rõ, biểu lộ một tính cách mạnh mẽ mà Terrell
hiếm khi gặp nơi khuôn mặt một phụ nữ. Ả mặc một áo sơ mi
thể thao hở cổ và một chiếc quần jean. Một điếu thuốc nơi khóe
môi mỏng và tỏa ra một mùi rượu mơ hồ.
- Bà Parnell? - Terrell vừa hỏi vừa giở mũ.
- Cô Parnell. - Ả vừa chỉnh lại vừa nhìn gã, vẻ nghi ngờ. - Các ông
là cảnh sát phải không? Điều gì đã xảy ra?
- Đại úy Terrell. - Gã trả lời. - Đây là trung sĩ Beigler. Chúng tôi
vào được không?
Ả quan sát kỹ hơn hai người, xoay người lại và dẫn họ vào một
phòng khách nhỏ. Có đồ đạc tiện nghi nhưng đã cũ. Sách vở rải
rác khắp nơi và trên bàn có một chai coordon, một xô đá và một
cái ly bẩn.
Người phụ nữ lại gần bàn, rót kha khá rượu gin và thêm vào
một chút nước.
- Thế có chuyện gì vậy? - Ả hỏi.
- Cô có họ hàng gì với Sue Parnell? - Terrell hỏi.