- Cô có thể nói cho tôi biết một chút về cô ấy được không? -
Terrell hỏi.
- Ông đã đoán ra rồi phải không? Đó là một con điếm có thế thôi.
- Chúng tôi tìm thấy trong các đồ vật của cô ấy có một cuốn sổ
địa chỉ, nó chứa gần hai trăm tên. Tôi chắc những người này đều
là khách hàng của cô ấy?
- Làm sao tôi biết được? - Joan Parnell vừa trả lời, vừa nhún vai.
- Tất cả điều mà tôi biết được, đó là nó kiếm được nhiều tiền và
nó cũng tiêu rất nhiều tiền. Tôi ít khi gặp nó.
- Có thể người bị ám sát không phải là em cô. Tôi rất muốn cô
đến nhận dạng.
- Tôi ghê tởm xác chết. - Joan Parnell trả lời và nhăn mặt. -
Nhưng vì cần thiết, tôi theo ông.
Trong khi họ đi tới nhà xác, Terrell hỏi ả:
- Em cô có bạn trai không?
Gã thấy Joan do dự:
- Nếu ông muốn nói một tên ma cô thì nó không có. - Cuối cùng
ả nói. - Nó đã sống hai hoặc ba năm với một gã mà nó yêu say
đắm cho đến ngày gã đó bỏ trốn nó. Tôi đã báo trước cho nó.
Nhưng nó không muốn nghe tôi... Không bao giờ nó nghe lời
tôi. Tôi hiểu rõ gã sẽ bỏ rơi nó bất cứ lúc nào.
- Người này là ai?
- Lee Hardy, hình như một nhà tổ chức cá ngựa.