Ả uống một ngụm lớn, như đang khát và rồi ả rũ xuống.
- Đấy, thế là xong... Tôi đã cá mà. Phải, đó là em gái tôi. - Ả ném
một tia nhìn sắc nhọn về phía Terrell, rồi miệng ả mím lại. - Nó
đã chết?
- Tôi e là như vậy, cô Parnell. - Terrell vừa trả lời vừa thở nhẹ
nhõm.
- Bị ám sát à? - Ả hỏi, làm viên cảnh sát hết sức kinh ngạc.
- Phải.
Joan Parnell dập tắt điếu thuốc. Ả đưa tay lên mắt một lúc, cứng
người lại, cầm lấy cái ly và uống hết. Ả châm một điếu thuốc và
lại gần chiếc ghế thấp, ngồi xuống.
- Mời ông ngồi. - Ả nói. - Chuyện này đã xảy ra ở đâu?
- Tại khách sạn Park Motel ở Ojus. - Terrell trả lời rồi ngồi cạnh ả.
Beigler ngồi vào bàn và mở cuốn sổ.
- Có phải là đã không cảnh báo nó đâu. - Người phụ nữ nói tiếp
với giọng nghẹn ngào. - Nhưng trở lại chuyện này để làm gì,
phải không? Ông có biết ai là kẻ sát nhân không?
- Chưa. - Terrell trả lời. - Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ tôi.
- Đó có thể là bất cứ ai. Cuộc đời mà em tôi sống phải kết thúc
như vậy. - Joan Parnell có một cử chỉ tức giận. - Mỗi người đều có
số mệnh. Nó đã không muốn nghe lời tôi. Và bây giờ đây, nó đã
chết.