Tô Vãn biết vở kịch này cũng đã đến lúc thu lưới, cô nhìn Tư Ngự với
vẻ sợ hãi: “Thích khách vẫn không có tin tức, Tư Ngự, bọn họ thật đáng sợ,
muội sợ lắm…”
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội.”
Tư Ngự nhẹ nhàng ôm Tô Vãn vào lòng, giọng điệu cực kỳ kiên định.
“Ừm.”
Tô Vãn gật đầu, sau đó như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lấp lánh nhìn Tư
Ngự: “Tư Ngự, huynh phối dược lợi hại như thế, có thể dạy muội không, để
muội có một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình?”
“Muội muốn học ư?”
Tư Ngự hơi kinh ngạc nhìn Tô Vãn.
Người học y có thể cứu người, cũng có thể giết người.
Thuốc có thể cứu mạng, cũng có thể làm người ta mất mạng.
Người học y giết người cơ bản đều không thấy máu, Tư gia từng xuất
hiện vài cao thủ dụng độc, mà theo Tô Vãn biết, ở một thế hệ hiện tại của
Tư gia, Tư Ngự là người có thiên phú nhất trong cả nghiên cứu chế tạo độc
dược cũng như sử dụng độc dược.
“Muội không thể học sao?”
Nghe Tư Ngự hỏi lại, Tô Vãn hơi mất mát, rũ mi xuống: “Cũng đúng,
muội không phải người của Tư gia, hơn nữa… Muội ngốc như thế, nhất
định sẽ không học được.”
“Ai nói vậy?”