Tư Ngự không thể chịu được bộ dáng thương tâm của Tô Vãn, cho nên
lập tức vỗ ngực cam đoan chính mình sẽ dạy cho cô thật tốt, với thiên phú
của cô, nhất định sẽ học được rất nhanh.
Hai người nói chuyện thêm một hồi, Tư Ngự dặn dò Tô Vãn nghỉ ngơi
nhiều, còn hắn thì đi tới một viện khác để khám bệnh cho Tô Duệ vẫn còn
đang hôn mê.
Kỳ thực, tĩnh dưỡng mấy ngày, ngoại thương trên người Tô Duệ đã khá
hơn rất nhiều, ít nhất không còn máu me be bét như ngày đầu nữa, nhưng
hắn vẫn cứ hôn mê, dù Tư Ngự dùng biên pháp nào thì Tô Duệ vẫn không
có bất kỳ cảm giác nào cả.
Dường như hắn đang lâm vào một giấc mộng không muốn tỉnh lại, ngăn
cách hết thảy với bên ngoài.
Mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên, đảo mắt đã tới đêm trước Trừ
tịch. Mỗi năm, vào đêm trước Trừ tịch, Hoàng đế Bệ hạ sẽ mở tiệc chiêu đãi
quần thần, toàn bộ Phiên vương Hoàng tộc về kinh đều phải tham gia bữa
tiệc này.
Đây là thịnh yến mỗi năm một lần của Hoàng tộc, nhưng đối với Tô
Vãn, đây sẽ là một bữa tiệc giết chóc.
Đêm trước Trừ tịch, toàn bộ ngọn đèn dầu trên Hoàng thành đều được
thắp sáng, Tô Vãn ngồi xe ngựa của phủ Tướng quân tiến vào Hoàng thành
từ cửa Đông, nhìn xuyên qua màn xe thấy được hàng hàng dãy dãy cung
điện hùng vĩ, nguy nga, nghĩ tới không bao lâu sau nữa nơi này sẽ thành núi
xác biển máu, Tô Vãn cảm thấy hơi tiếc hận. Nếu mình có một cái di động
thì tốt rồi, chính cô sẽ tự mình quay lại tràng chiến loạn máu nhiễm hoàng
thành tối nay.
Quan viên tham gia yến tiệc rất nhiều, người nào cũng mang theo gia
quyến, đây là cơ hội duy nhất có thể được nhìn thấy Hoàng thượng và đông