đảo các Hoàng tử, công chúa trong năm, những quan gia công tử và đám
thiên kim đều bừng bừng hứng thú, chuẩn bị trang phục lộng lẫy để tham
dự.
Tô Vãn vẫn mặc một thân váy đỏ, cái này đã gần như trở thành màu sắc
yêu thích của cô, bởi vì biết cô mặc đồ màu đỏ nên các nữ quyến đều không
ai mặc cả.
Từ điều này cũng có thể thấy được Tô gia được sủng ái thế nào trên triều
đình…
Mỗi năm, tiệc tối trong hoàng thành đều gần như giống nhau, ngoài
cung vũ nhạc phường hiến ca hiến vũ thì còn có con cái bá quan lên biểu
diễn tài nghệ, cuối cùng là các hoàng tử, công chúa chưa thành niên áp trục
lên sân khấu.
Tô Vãn ngồi ở vị trí gần bên trên, cô vẫn luôn thất thần ngôi nửa dựa
vào ghế, đồ ăn không nhúc nhích một miếng nào, người khác nhìn thấy bộ
dáng này của cô thì chỉ nghĩ là cô không thoải mái, nhưng thực ra Tô Vãn
đang đếm ngược trong lòng.
Đúng lúc trong cung điện đang ăn uống linh đình, bên ngoài cung uyển
chợt truyền tới tiếng hò hét rung trời! Thanh âm kia càng ngày càng gần,
cùng với đó là lửa cháy ngập trời.
Một tảng lớn cung uyển bị lửa nuốt chửng, đám cung nhân nhát gan sợ
hãi kêu lên, vội vàng chạy trốn, động tĩnh lớn như thế làm cho những người
đang tham gia cung yến trong đại điện cũng cảm thấy có gì không đúng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu!”
Bệ hạ ngồi trên long ỷ có cảm giác không đúng, lập tức lớn tiếng triệu
hoán thủ vệ cung điện, ngay sau đó một toán Ngự lâm quan vọt vào, mà