nhìn thấy người đi đầu, tất cả mọi người trong cung điện đều trừng to hai
mắt nhìn.
“Phụ hoàng, đã lâu không gặp.”
Hiên Viên Khanh mặc áo giáp màu đen, bước vào trong cung điện, trên
gương mặt lạnh lùng treo một nụ cười hiếm thấy.
Trong khoảnh khắc khi Hiên Viên Khanh xuất hiện, vẻ mặt Hiên Viên
Duệ lập tức thay đổi, tại sao hắn vẫn còn sống?
Tựa hồ như cảm giác được tầm mắt của Hiên Viên Duệ, Hiên Viên
Khanh hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười nhạt: “Tam hoàng huynh,
cũng lâu không gặp nhỉ? Đêm nay quan trọng như thế, sao lại không nhìn
thấy Tam hoàng tẩu vậy?”
Nhắc tới Diệp Tri Họa, ngữ khí của Hiên Viên Khanh càng thêm châm
chọc: “Nói tới Tam Hoàng tẩu, nàng ấy chính là mệnh quý nhân của ta đấy.”
Cái gọi là người được chú định hợp nhân duyên bát tự…
Vẻ mặt Hiên Viên Duệ vốn đã u ám, nghe Hiên Viên Khanh nói những
lời này thì càng thêm khó coi: “Ngươi là đồ nghịch tặc, ngươi muốn hành
thích vua tạo phản sao?”
“Tam Hoàng huynh, huynh cứ luôn nói ta là nghịch tặc, vậy huynh cảm
thấy ta muốn làm gì?”
Hiên Viên Khanh cười, rốt cuộc lại quay đầu nhìn đương kim Bệ hạ vẫn
ngồi trên long ỷ: “Phụ hoàng, ngài nói xem, con có tư cách ngồi lên ngôi vị
hoàng đế hay không?”
Kiêu ngạo và dõng dạc như thế, quả thực là tìm chết.