Nói tới đây, Hiên Viên Khanh lại ngước mắt nhìn tổng quản đại nội An
Bình đang đứng bên cạnh long ỷ: “Không bằng để An tổng quản nói cho
ngài đáp án này đi, được không?”
An Bình?
Ánh mắt Hiên Viên Phá nhìn tới An Bình đứng bên cạnh, An Bình vẫn
luôn cúi đầu, rũ mắt lúc này không hề che giấu nữa, bước nhanh đi xuống
bậc thang, quỳ xuống dưới chân Hiên Viên Khanh: “Bệ hạ, đây là Hổ phù
điều động Quân thủ thành và mật chỉ vận dụng ám vệ Hoàng gia.”
“An Bình! Thì ra là ngươi!”
Lúc này, Hiên Viên Phá cũng nhận ra mình đã bị tâm phúc mà mình tin
tưởng nhất bán đứng, nỗi lòng không khỏi kích động, Hiên Viên Phá độc
khí công tâm, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu đen.
Kiếp trước, Hiên Viên Duệ là Ngũ hoàng tử không được yêu thích,
nhưng cuối cùng hắn lại ngồi lên được ngai Hoàng đế, ngoại trừ sự ẩn nhẫn,
cơ trí ra thì hắn còn mượn được rất nhiều lực lượng bên ngoài, mà trợ lực
lớn nhất chính là cùng An Bình ở trong hoàng cung nội ứng ngoại hợp.
Đây là loại phản bội thường thấy trong hoàng thất nhất, cũng là loại
phản bội làm người ta tuyệt vọng.
Lúc này, không khí trong đại điện càng thêm quỷ dị, Hiên Viên Khanh
như sợ người khác không biết mình là kẻ máu lạnh, hắn đột nhiên rút bảo
kiếm ở trong tay thị vệ phía sau ra, đi từng bước lên bậc thang, chĩa bảo
kiếm sắc bén vào ngực Hiên Viên Phá.
Hiên Viên Phá làm đế vương nhiều năm, vẫn luôn cao cao tại thượng,
giỏi về hưởng thụ, giờ phút này thấy tính mạng mình thật sự bị uy hiếp, hắn
bắt đầu khủng hoảng và sợ hãi. “Khanh Nhi, phụ hoàng… Phụ hoàng có
thể… Nhường ngôi… Người ngôi… cho…”