nghiền ngẫm nhìn toàn trường, cuối cùng dừng trên người Tô Vãn.
“Biểu muội Tô Vãn, độc dược này của muội thật sự lợi hại đấy.”
Tô Vãn liếc nhìn Hiên Viên Khanh một cái, trước ánh mắt không thể tin
tưởng được của tất cả mọi người, ung dung đứng dậy, thong thả nói: “Độc
lợi hại mà không có An tổng quản hỗ trợ cũng là uổng phí.”
“Tiểu Vãn!”
“Tiểu Vãn!”
Tô Ngọc Phong ngã trên đất và Tư Ngự ngồi ở một ghế cách đó không
xa không hẹn mà cùng lên tiếng, trong giọng của hai người đàn ông đều
mang theo vẻ nghẹn ngào.
Tô Ngọc Phong hoàn toàn không thể tin được con gái mình sẽ cấu kết
với phản tặc, mà ánh mắt của Tư Ngự nhìn cô lại càng chuyên chú hơn, như
lặng lẽ đặt ra nghi vấn và lên án.
“Hiện tại thứ ta cầm trong tay là giải dược.”
Tô Vãn làm lơ ánh mắt của Tư Ngự và Tô Ngọc Phong, đạm nhiên nhìn
mọi người trong đại điện: “Chỉ cần các ngươi nguyện ý trung thành với Bệ
hạ thì sẽ có được giải dược, thậm chí là thăng thêm một chức quan! Nếu các
ngươi không chịu tỏ thái độ, vậy thì ta cũng thành tâm thành ý đưa các
ngươi đi ngầm nguyện trung thành với bệ hạ!”
Sau khi Tô Vãn nói xong, không khí trong đại điện hoàn toàn thay đổi.
Hiên Viên Khanh đã cung biến thành công, Bệ hạ cũng đã chết rồi, bọn
họ còn biết làm sao bây giờ?
Tiếp tục làm một trung thần không sợ chết hay là…