Chữ “ngươi” còn chưa nói ra miệng, bảo kiếm của Hiên Viên Khanh đã
đâm xuyên qua thân thể Hiên Viên Phá.
Nếu đã đi lên con đường làm phản, Hiên Viên Khanh cũng không cầu
danh chính ngôn thuận nữa, nhưng tối nay hắn phải lưu lại trong lòng người
khác cảm giác kính sợ tràn ngập.
“Phụ hoàng, lên đường bình an.”
Rút thanh kiếm dính đầy máu ra, Hiên Viên Khanh vẫn mỉm cười.
“Còn ai nữa?”
Hiên Viên Khanh kéo trường kiếm, máu tươi nhỏ từng giọt xuống long
ỷ, hắn vẫn mỉm cười nhìn chăm chú vào mọi người trong đại điện: “Còn có
ai muốn lên đường làm bạn với Tiên hoàng không? Hôm nay trẫm sẽ thành
toàn hết!”
Quả nhiên nguyên nam chủ đại nhân vẫn bá khí hơn người, Tô Vãn
nghiêng người nhân cơ hội đánh giá Hiên Viên Duệ, giờ phút này, sắc mặt
hắn đã khó coi tới mức không có cách nào hình dung được.
Trong nháy mắt, khi Hiên Viên Khanh vừa nói xong, rốt cuộc có mấy
thân ảnh không nhịn được vọt ra, trong đó có một người là Tô Ngọc Phong.
“Nghịch tặc to gan! Còn không mau nhận lấy cái chết!”
Vì vị võ tướng trung tâm dưới sự dẫn dắt của Tô Ngọc Phong, mạnh mẽ
áp chế độc trong người, vọt tới trước mặt Hiên Viên Khanh. Hiên Viên
Khanh chỉ nâng lên bảo kiếm, nhẹ nhàng đảo qua, cứ thấy mấy vị võ tướng
cao cao tại thượng đều ngã hết xuống đất.
Nhìn gương mặt tức giận không nhịn được của họ, Hiên Viên Khanh kéo
thi thể Hiên Viên Phá xuống khỏi long ỷ, bản thân tự ngồi lên, ánh mắt