Trong đại điện, có người tâm động, có người chần chừ, nhưng không ai
dám trở thành người đầu tiên lên tiếng.
“Các ngươi chỉ có thời gian suy nghĩ là nửa nén hương!”
Tô Vãn phất phất tay, An Bình lập tức đốt hương đã được chuẩn bị tốt
lên.
Mọi người đều bị ép buộc, vừa rồi còn không ai nguyện ý làm chim đầu
đàn, nhưng vừa thấy thời gian càng lúc càng ít, rốt cuộc có người không
nhịn được đã nhảy ra nguyện ý trung thành với Hiên Viên Khanh. Có người
đầu tiên sẽ có người thứ hai, trong nháy mắt, đã có hơn phân nửa người quỳ
gối ở giữa đại điện, mà lúc này, nửa nén hương cũng đã cháy xong.
“Còn ai không?”
Tô Vãn lại nhìn xung quanh một vòng nữa, ánh mắt dừng lại trên những
người còn lại một chút.
Dư lại chỉ có các huynh đệ của Hiên Viên Khanh và một ít Hoàng thất
tông thân cùng các trung thần lương tướng.
“Hẳn là không còn ai?” Tô Vãn quay đầu liếc nhìn Hiên Viên Khanh
một cái, Hiên Viên Khanh gật đầu với cô.
“Các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.”
Tô Vãn lầm bầm tự nói một câu, sau đó mở bình dược trong tay mình ra,
đặt vào tay mỗi người một viên giải dược, những quan viên và gia quyến
kia lập tức uống vào một cách gấp gáp.
Khóe môi Tô Vãn rốt cuộc cũng lộ ra ý cười, mà Tư Ngự vẫn luôn chú ý
nhất cử nhất động của cô nhìn thấy được liền hít sâu một hơi, sau đó sắc
mặt trở nên mừng rỡ, hương vị này là…