Tư Ngự bước từng bước một đi tới trước mặt Tô Vãn, nhìn thẳng vào
mắt cô, hai người trầm mặc nhìn nhau rất lâu.
Đến khi Tô Vãn bởi vì đứng bất động quá lâu nhẹ đưa tay xoa xoa bả vai
mình, Tư Ngự mới chậm rãi mở miệng: “Tiểu Vãn, trợ giúp Ngũ hoàng tử
mưu phản, muội tự nguyện ư?”
Nghe Tư Ngự hỏi như thế, Tô Vãn liếc nhìn hắn một cái, lại theo bản
năng nhìn Tô Ngọc Phong khóe miệng còn đang rỉ ra máu tươi.
“Đương nhiên là muội…”
Tô Vãn hơi dừng một chút, sau đó giọng nói cao vút lên: “Không phải tự
nguyện.”
“Tô Vãn!”
Hiên Viên Duệ ngồi trên long ỷ, vẻ mặt hung dữ nhìn Tô Vãn, hắn còn
đang suy tư Tô Vãn nói vậy là ý gì thì một đoàn tinh binh nhảy vào đại
điện, bao vây đám người Hiên Viên Khanh.
“Hiên Viên Khanh, ngươi thành thích vua, giết cha, ai cũng có thể giết
chết!”
Một thanh âm trầm thấp vang lên trong đám người, sau đó mọi người
kinh ngạc khi thấy Tứ hoàng tử Hiên Viên Dã vẫn luôn yên ắng ngồi một
chỗ, hiện tại lại đứng dậy.
Đây là…
Lúc Hiên Viên Khanh còn đang tỏ vẻ khiếp sợ, trên đại điện lại xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, những đại thần vừa rồi ăn giải dược lập tức mặt mũi
tím ngắt, sùi bọt mép liên tiếp ngã xuống.
Cái gọi là biến đổi bất ngờ cũng chỉ như thế này mà thôi.