Tư Ngự nhìn Tô Vãn, lại nhìn bình thuốc trong tay cô, nói: “Trong này
mới đúng là kịch độc, ta nói đúng không?”
Tô Vãn cười không nói gì, đúng thế, thứ trong tay cô đây mới là độc
dược, mà giải dược chân chính kỳ thật đã bị Tô Vãn trộn lẫn vào nén hương
vừa đốt lên kia rồi.
“Tô Vãn!” Hiên Viên Khanh nhìn về phía Tô Vãn, đến bây giờ hắn vẫn
chưa tin được chính mình lại bị Tô Vãn bề ngoài nhu nhu nhược nhược chơi
cho một bài.
Nhìn thẳng vào ánh mắt của Hiên Viên Khanh, Tô Vãn vẫn tỏ vẻ vô tội:
“Ngũ biểu ca, huynh dùng tính mạng của A Duệ uy hiếp ta, ta bị buộc bất
đắc dĩ mới thỏa hiệp với huynh. Nhưng ta không ngờ huynh lại thực sự dám
thương tổn Bệ hạ, huynh thật đáng sợ! Nếu… nếu ta sớm biết huynh sẽ gây
bất lợi cho Bệ hạ, ta… cho dù chết cũng sẽ không thỏa hiệp với huynh!”
Nsoi ra mấy câu kia, Tô Vãn liền lập tức tẩy trắng sạch sẽ cho mình, dù
người khác tin hay không, chính cô tin là được.
Quả nhiên…
Nghe được lý do thoái thác của Tô Vãn, lòng Hiên Viên Khanh liền lạnh
xuống.
Tô Vãn vẫn luôn lừa bịp hắn, chân chính đồng bọn của Tô Vãn là…
“Tứ hoàng huynh, ngươi thật sự là sâu không thấy đáy nha!”
Hiên Viên Khanh nhìn Tô Vãn rồi lại nhìn Hiên Viên Dã, ánh mắt sắc
bén dần dần sầm xuống: “Ta thua, ta nhận.”
…