Thì ra Hoàng hậu mà Hiên Viên Dã cưới chính là Tô Vãn.
Kỳ thực, Hiên Viên Duệ là người cuối cùng biết tin này. Lúc này, toàn
bộ kinh thành đã biết Bệ hạ muốn cưới Tô Vãn làm Hoàng hậu, toàn bộ Tô
Phủ trước đó còn chìm trong khói mù, hiện tại lại bừng bừng sinh cơ.
Tuy nói sự tình của Hiên Viên Khanh, Tô Vãn không làm ổn thỏa,
nhưng giờ Hiên Viên Dã đã khống chế cả vương triều, không ai dám lấy sự
kiện kia làm lý do thoái thác nữa, ngược lại, sau một lần tẩy rửa triều dã, địa
vị của Tô gia lại càng tăng lên, điều này khiến tất cả mọi người đều nhìn ra,
bệ hạ thật sự muốn hướng tới quận chúa Tô Vãn. Hiện giờ, hôn sự của hai
người truyền ra, cũng không có quá nhiều người ngoài ý muốn.
Đầu tiên, Tô Ngọc Phong còn vì chuyện Tiên đế mà canh cánh trong
lòng, sau đó ở trong ngự thư phòng nói chuyện với Hiên Viên Dã vài lần,
cuối cùng cũng bị Tân hoàng thuyết phục, tuy rằng không hiểu tại sao Tô
Vãn lại lựa chọn từ bỏ Tư Ngự, chọn Hiên Viên Dã, nhưng đây là quyết
định của Tô Vãn, Tô Ngọc Phong không có quyền ngăn cản.
Khi Tư Ngự một lần nữa tới Tô phủ, chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời.
Vẫn ở căn phòng đó, vẫn là con người đó, vậy mà Tư Ngự lại cảm thấy
khoảng cách giữa hai người quá xa xôi, xa tới mức như ở hai đầu thế giới.
“Huynh đã tới rồi?”
Tô Vãn thấy Tư Ngự đến vẫn rất bình thản.
“Hôm nay ta tới chỉ muốn hỏi muội…”
“Không cần hỏi. Chưa từng yêu…”
Tô Vãn lạnh lùng ngắt lời Tư Ngự.
Ba chữ chưa từng yêu được nói ra cực kỳ lưu loát và dứt khoát.