Trái tim Tư Ngự căng thẳng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Kỳ thực,
ta muốn hỏi là…”
“Đừng hỏi, chính huynh tưởng như vậy, ngay từ đâu ta và Tứ biểu ca đã
ở bên nhau tính kế mọi người, bao gồm cả huynh và Hiên Viên Khanh.”
Tô Vãn lại một lần nữa ngắt lời hắn, phá hủy tia ảo tưởng cuối cùng
trong lòng Tư Ngự.
Nụ cười trên mặt Tư Ngự rốt cuộc không duy trì được nữa, sống lưng
cứng đờ: “Vì… vì sao?”
“Vì sao ư?”
Tô Vãn nghiêm túc nhìn vào mặt Tư Ngự: “Bởi vì… huynh ngốc, huynh
dễ bị lừa!”
Lừa ngươi, đơn giản là vì ngươi dễ bị lừa!
Lý do này thật tốt. Kỳ thực, còn có một lý do nữa mà Tô Vãn không nói
ra, thiệt tình cô không hề có tý hảo cảm nào với đám đàn ông Tom Sue* hay
mềm lòng.
*Tom Sue: giống Mary Sue (Thánh mẫu) – thánh phụ
Tuy rằng Tư Ngự cũng thật lòng hỗ trợ cô không ít, nhưng nếu đổi là nữ
nhân khác, hắn cũng có thể vượt lửa vượt sông được như thế, chỉ vì trong
mắt hắn chỉ có “thiện lương” và “yếu đuối”.
Tình yêu tràn lan như thế, Tô Vãn không chịu nổi.
Tư Ngự đi vào Tô Phủ phải cố lấy bao nhiêu dũng khí thì sau khi gặp Tô
Vãn rồi, cả người hắn hoang mang lo sợ, hồn bay phách lạc…