Hô hấp càng ngày càng khó khăn, trước mắt Diệp Tri Họa là một mảnh
ký ức, nàng ta như thấy được kiếp trước, vào ngày xuân đó, ở một rừng tràn
ngập hoa đào, lần đầu tiên nhìn thấy Tam hoàng tử phong lưu tiêu sái. Khi
đó tim nàng ta đập thình thịch, cảm thấy chính mình đã tìm được người đàn
ông đáng để kỳ vọng, nhưng cuối cùng thì sao?
Kiếp trước, nàng ta và Hiên Viên Duệ vô duyên, chính mình cũng bị
người thân hại chết.
Kiếp này, hết thảy đều thay đổi, nàng ta được gả cho Hiên Viên Duệ
theo ý nguyện, nhưng giờ nàng ta lại được cái gì chứ?
Ngoại trừ ngọt ngào ngắn ngủi, hắn chỉ cho nàng ta càng nhiều hơn sự
ngờ vực, lãnh đạm và tổn thương.
Diệp Tri Họa chậm rãi nhắm mắt lại, nàng ta bắt đầu hối hận.
Ông trời ưu ái cho nàng ta sống lại một đời, nàng ta lại dùng hết thảy trợ
giúp cho Hiên Viên Duệ.
Thật là ngu xuẩn!
Kiếp trước Hiên Viên Duệ đã không bằng người, kiếp này chính nàng ta
trợ giúp hắn đối phó Hiên Viên Khanh rồi thì sao chứ? Vẫn không phải bị
Hiên Viên Dã một gậy đập cho rơi vào bụi rậm ư?
Chẳng lẽ ông trời để nàng ta trọng sinh vẫn là để nàng ta nhận mệnh
sao?
Không, không nên là cái dạng này! Nếu có thể, nếu có thể quay lại một
lần, nàng ta sẽ tình nguyện gả cho Hiên Viên Khanh…
Diệp Tri Họa vĩnh viễn nhắm mắt lại, mang theo vô tận hối hận và tiếc
nuối.