Một ngày trước đại hôn của Tô Vãn và Hiên Viên Dã, toàn bộ kinh
thành đều treo lụa đỏ, lụa hoa rực rỡ, nhạc khúc vui mừng truyền từng ngóc
ngách trong kinh thành.
Hiên Viên Duệ ở trong u viện cũng nghe thấy thanh âm đó, thấy được
một mảnh đỏ tươi trước mắt, hắn lại nghĩ tới một năm kia của mình, toàn
thân tràn đầy nhiệt huyết, khí phách, gióng trống khua chiêng, tâm tình kích
động cưới Tô Vãn về phủ.
Chỉ chớp mắt, không tới 5 năm thời gian, nàng đã thành Hoàng hậu, mà
Hoàng đế không phải hắn.
Hết thảy, rốt cuộc là sai ở đâu?
Tô Vãn vốn là Vương phi của hắn, hiện tại lại trở thành Hoàng hậu, hắn
đáng lẽ phải là Hoàng đế, đáng lẽ hắn phải là người quân lâm thiên hạ mới
đúng.
Trong tiếng hỉ nhạc, ánh mắt Hiên Viên Duệ trở nên hoảng hốt, sắc mặt
cực kỳ thống khổ.
“Vương gia!”
Đúng lúc này, Diệp Tri Họa vất vả dậy nấu cơm từ sáng sớm vừa vặn
gọi Hiên Viên Duệ về phòng ăn cơm. Nghe thấy giọng nói của nàng ta,
Hiên Viên Duệ như trúng kích thích thật lớn, hắn đứng bật dậy, đi tới trước
mặt Diệp Tri Họa, dùng tay bóp chặt cổ nàng ta: “Là ngươi, đều bởi vì
ngươi!”
“Vương… Vương gia…” Diệp Tri Họa vốn đã tiều tụy không chịu nổi,
lúc này vẻ mặt nhanh chóng tái nhợt, ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào
Hiên Viên Duệ, tại một khắc này, nàng ta chỉ cảm thấy thất vọng và buồn
bã.