Nghĩ đến hôm nay chính là đại hôn của mình, Tô Vãn nghĩ mình nên
biến mất luôn thì hơn, hoặc là muộn một chút, chờ cử hành hôn lẽ xong thì
biến mất trong tẩm cung, nếu biến mất đúng lúc đang hành lễ, vậy thật sự…
không có cách nào.
Trong quá khứ, ở các thế giới hiện đại, sau khi làm xong nhiệm vụ, Tô
Vãn luôn tìm một địa điểm an toàn, sau đó lẳng lặng bốc hơi khỏi thế gian,
nhưng hiện tại cô đang được một đám tinh binh, thị vệ bảo vệ, xem ra muốn
rời đi quả thực là người si nói mộng.
Đúng lúc Tô Vãn đang rối rắm vì thời gian rời đi, đội ngũ trở về Hoàng
cung lại đột nhiên ngừng lại, sau đó là một trận tiếng đánh nhau ầm ĩ.
Lại có người dám cản Phượng giá của Hoàng hậu nương nương ở ngay
kinh thành.
Phải to gan lớn mật tới mức nào chứ?
To gan lớn mật?
Tô Vãn bỗng rùng mình, cô giơ tay nhấc mành che trước mặt, mành che
màu đỏ bị vén lên một góc, một khuôn mặt tuấn tú và quen thuộc rơi vào
mắt cô.
“Tô Duệ!”
Tô Vãn có chút ngoài ý muốn. Buổi sáng, lúc cô trang điểm, Tô Duệ vẫn
còn đang hôn mê bất tỉnh ở biệt viện của mình, sao đột nhiên lại…
Nhìn vào mắt Tô Vãn, Tô Duệ đáp lại cô một nụ cười âm ngoan và quỷ
dị, sau đó thân ảnh hắn lóe lên, ngay lập tức đi tới gần kiệu của Tô Vãn.
Lẳng lặng nhìn Tô Vãn một thân hồng trang, Tô Duệ nheo nheo mắt,
biểu tình từ âm ngoan trở thành dịu dàng: “Nàng mặc quần áo này nhìn thật