xinh đẹp.”
Hix, lại thế rồi.
Tô Vãn mặt không đổi sắc nhìn Tô Duệ: “Ngươi đã sớm tỉnh?”
“Không.”
Tô Duệ lắc đầu, nếu hắn đã sớm tỉnh thì Hiên Viên Dã tuyệt đối không
thể sống tới hôm nay.
“Vậy ngươi…”
“Ta nói rồi…”
Tô Duệ tiến tới trước mặt Tô Vãn, ngắt lời cô: “Ta nói rồi, nàng muốn
gả cho ai, ta liền băm hắn ra nuôi chó, Hiên Viên Dã cũng không ngoại lệ.”
“Vậy ngươi đi mà băm.”
Tô Vãn nhướng mày nhìn Tô Duệ.
“Nàng muốn dụ ta rời đi?”
Tô Duệ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vãn, vào một khắc kia, Tô Vãn
bỗng nhiên có cảm giác bị người nhìn thấu.
Sao hắn có thể…
Tích tích!
Tin tức đã truyền xong.
Trong đầu Tô Vãn vang lên thanh âm của Tổng bộ…
Hiện tại bắt đầu tiến hành truyền linh hồn.