“Tô Vãn!”
Mắt Tô Duệ đỏ lên, hắn dường như phát cuồng, ôm chặt Tô Vãn vào
trong lòng: “Nàng phải đi? Nàng không được đi! Ta không cho nàng đi!”
Hắn cảm giác được nàng muốn rời đi.
Tựa như ngày đó, hắn cảm giác được nguy hiểm nên lập tức tỉnh lại, ôm
nàng thật chặt ở dưới thân theo bản năng.
Tựa như hôm nay, hắn cảm giác được mình sắp mất nàng, vì thế tại một
khắc khi đội ngũ đón dâu rời khỏi Tô phủ, hắn liền tỉnh lại.
Tựa như hiện tại, hắn cảm giác được nàng sẽ rời đi, sẽ vĩnh viễn rời khỏi
cuộc đời hắn.
Tô Vãn không ngờ thiếu niên trước mắt này lại có được tinh thần lực
khủng bố mà người thường không có được như thế.
Là một hạt giống thật tốt!
Nếu cô có thể mang hắn về Tổng bộ, chậc chậc…
Tô Vãn có chút tiếc nuối, bởi vì giờ phút này, thân thể của cô đã bắt đầu
trở nên trong suốt.
Tô Duệ hoàn toàn vô cảm với trường hợp kinh khủng đang xảy ra trước
mắt, hắn chỉ cố chấp ôm Tô Vãn, cho đến khi Tô Vãn hoàn toàn biến mất
trong lòng hắn.
Ôm ấp, trống rỗng.
Không nghĩ tới nàng vẫn phải rời đi.
Đúng là nữ nhân nhẫn tâm.