Giết chết Hiên Viên Phá, lên ngôi hoàng đế, giờ lại thu phục được một
nửa đại thần, hiện tại tâm tình của Hiên Viên Khanh rất tốt, hắn mỉm cười
nhìn một đám người không chịu thua trên đại điện, trong đó còn có mấy
huynh đệ khác của hắn.
Vài người này cũng thông minh, biết hắn sẽ không bao giờ buông tha
bọn họ nên giờ phút này ai nấy đều vẻ mặt rất xấu ngồi cạnh nhau, đối diện
với Hiên Viên Khanh.
“Nếu các ngươi không chịu phụ tá trẫm, vậy thì trẫm chỉ có…”
“Chờ một chút!”
Thấy Hiên Viên Khanh chuẩn bị ra lệnh cho Ngự lâm quân động thủ,
một giọng nói vang lên ngắt lời hắn.
Tư Ngự lắc lư đứng dậy, tuy rằng nói với Hiên Viên Khanh nhưng ánh
mắt vẫn dừng trên người Tô Vãn: “Ngũ hoàng tử, ta có thể hỏi Tiểu Quận
chúa một chuyện được không?”
Hửm?
Hiên Viên Khanh hoàn toàn không để ý xưng hô của Tư Ngự với mình,
kỳ thật hắn cũng không tính toán lấy mạng Tư Ngự. Tư Ngự là một nhân
tài, lại có tình cảm sâu sắc với Tô Vãn, đây là một người có thể lợi dụng và
thu phục.
“Tư đại nhân, xin cứ tự nhiên.”
Hiên Viên Khanh đã đoán được Tư Ngự muốn hỏi Tô Vãn điều gì, kỳ
thật Hiên Viên Khanh cũng rất hiếu kỳ, Tô Vãn sẽ trả lời Tư Ngự thế nào,
nàng có thể khuyên Tư Ngự đầu phục, trung thành với hắn không?