Khi còn nhỏ, quan hệ giữa hai tỷ đệ rất tốt, thậm chí Tô Duệ từ bé đã
biết bảo vệ trưởng tỷ, điều này làm cho Tô tướng quân rất vui mừng, nhưng
theo thời gian trôi đi, quan hệ giữa hai tỷ đệ đã xảy ra biến đổi nghiêng trời
lệch đất.
Phủ Tô tướng quân cũng không được nhắc tới trong cố truyện, cái này
tồn tại như một BUG, vì sao thân phận của Quận chúa Tô Vãn cao quý như
thế mà cuối cùng lại chết đi trong buồn bực, bơ vơ không nơi nương tựa?
Phụ thân nàng là Đại tướng quân đương triều, mẫu thân tuy rằng đã mất
nhưng cũng là công chúa được yêu thương nhất, vậy Tô gia có chuyện gì
mà người ngoài không biết được?
Hiện giờ Tô Vãn đã mất đi vị trí Vương Phi, thậm chí còn bị nhốt vào
lãnh uyển, vì sao Tô gia lại không quan tâm?
Trong chuyện này, Tô Vãn rõ ràng hơn bất cứ người nào. Vì thế, sau khi
tiếp thu lại ký ức của nguyên chủ về thời gian nguyên chủ vẫn còn đang
sinh sống ở Tô phủ, Tô Vãn cảm thấy cả người đều vô cùng thoải mái.
Tô Vãn không phải nguyên chủ, thậm chí cô còn là người không từ bỏ
bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, vì thế, đối với nguyên chủ mà
nói, phủ Tô tướng quân là đầm rồng hang hổ, còn hiện với Tô Vãn mà nói,
ha ha, quả thực là bàn tay vàng được đưa tới cửa.
“Lục Chu, để Ám Vu đem phong thư này giao cho Tô Duệ. Không được
chậm trễ.”
Lục Chu thấy được sự kiên quyết trong mắt Tô Vãn thì mặt trở nên trắng
nhợt, không khỏi run rẩy: “Chủ tử, một khi ngài làm như thế thì… sẽ không
quay đầu được đâu.”
“A.”