hít sâu một hơi, đứng thẳng người, đưa thư ra: “Quận chúa tự tay viết, mau
mang tới cho chủ tử của ngươi, làm hỏng chuyện tự gánh hậu quả!”
Đúng, đến cái chết còn không sợ, tại sao phải sợ họ chứ?
Giờ khắc này, Lục Chu cảm thấy mình quả thực quá tuyệt vời!
Ám Vu nhận được thư, không hề có bất kỳ hành động dư thừa nào, lập
tức biến mất khỏi đình viện.
Từ khi Quận chúa gả vào Vương phủ năm mười lăm tuổi đến nay, Ám
Vu đã theo nàng tới đây, ngây người cũng đã được bốn năm. Có lẽ vì đã quá
quen với tính cách của Quận chúa nên Ám Vu nghĩ mình tuyệt đối đã bị
Thiếu chủ từ bỏ, nếu không sao lại phái mình đến chấp hành cái nhiệm vụ
có khả năng cả đời cũng không hoàn thành được như thế?
Nhưng hôm nay, đúng hôm nay, nhiệm vụ còn tưởng không bao giờ
hoàn thành lại hoàn thành một cách khó hiểu.
Lúc này, Ám Vu cũng cảm thấy bản thân mình vui muốn chết.
Được rồi, kỳ thật lúc này Diệp Tri Họa đang ở pháp trường, nhìn thời
gian nhích dần tới mốc lịch sử kia, nội tâm nàng ta cũng mừng như điên.
Nhưng mà, không có ai, không có bất kỳ ai cảm thấy sảng khoái bằng
Tô Vãn.
Viết thư cho Tô Duệ xong, Tô Vãn liền nằm xuống giường và tủm tỉm
cười. Có con sói đói Tô Duệ kia gia nhập vào, vở tuồng này trong tương lai
mới chân chính vui, hiện tại chỉ có thể chờ đợi các ban bệ lên sân khấu mà
thôi.
Đến khi Lục Chu quay trở về phòng thì Tô Vãn đã chìm vào mê man,
lần này không phải giả vờ mà thân thể cô thực sự quá yếu…