Khi Tô Vãn tỉnh lại lần nữa, Lục Chu cũng không chờ ở trong phòng,
ngược lại cô lại thấy một người đàn ông mặt mũi hiền lành, mặc trường bào
màu trắng đang ngồi ngẩn ra ở mép giường. Thấy cô đột nhiên tỉnh lại,
người kia ngẩn ra thêm mấy giây, sau đó trên mặt hiện lên một chút xấu hổ,
có chút ngượng ngùng mở miệng, “Quận chúa, cô… cô đã dậy rồi?”
“Ừm.”
Tô Vãn trả lời, sau đó liền bật chế độ Bạch Liên Hoa điềm đạm, đáng
yêu, mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn nam nhân ngồi ở mép giường,
“Tư Ngự, Vương gia bảo ngài tới xem bệnh cho ta phải không? Chàng đã
về rồi ư? Ta muốn gặp chàng!”
Dựa theo cốt truyện sau khi Diệp Tri Họa trọng sinh, lúc này Quận chúa
Tô Vãn đã sắp đi tới cực hạn, nàng không đợi được Hiên Viên Duệ hồi tâm
chuyển ý, chỉ có thể hậm hực mà chết đi.
Tô Vãn cũng biết thân thể này hiện tại rất không xong, cho nên cô càng
muốn giành được cảm tình của người đàn ông này.
Người này tên là Tư Ngự, có xuất thân từ thần y thế gia, y thuật cực kỳ
cao minh. Nguyên bản, Hiên Viên Duệ mời hắn tới xem bệnh cho Diệp Tri
Họa, mà Diệp Tri Họa vì muốn thể hiện mình là người khoan dung độ
lượng trước mặt Hiên Viên Duệ nên đã mời Tư Ngự xem bệnh cho Tô Vãn.
Hành động này của nàng ta lập tức nhận được hảo cảm của cả hai gã đàn
ông, mà sau khi xem bệnh cho Tô Vãn, Tư Ngự liền nói thật với Diệp Tri
Họa rằng Tô Vãn không sống được bao lâu nữa. Lúc này, Diệp Tri Họa như
bị thánh mẫu nhập vào, nói muốn đi thăm Tô Vãn, hết đưa thuốc lại tặng
đồ, tiểu Quận chúa xuất thân cao quý vốn đã tích tụ đầy ấm ức trong lòng,
giờ thấy tình địch tới diễu võ giương oai thì cảm thấy như bị làm nhục,
bệnh lại càng thêm nguy kịch.