Cái gì?
Nghe tới đây, Tư Ngự cực kỳ kinh ngạc, ngước lên nhìn Tô Vãn đang
khóc như hoa lê trong mưa theo bản năng.
Xuất thân của nguyên chủ vốn cao quý, vẻ ngoài lại rất xinh đẹp, nếu
không cũng không làm cho cho Hiên Viên Duệ cực kỳ yêu thích như thế.
Lúc này, Tô Vãn chỉ mặc một bộ trung y màu trắng, vạt áo tán loạn, tóc
xõa tung trên vai, có lẽ do khóc nên đôi mắt cô hơi sưng đỏ, ngực cũng
không ngừng phập phồng, lúc này Tư Ngự mới thấy tuy rằng thiếu nữ này
quả thực rất gầy nhưng dáng người vẫn rất đẹp.
A, phi lễ chớ nhìn!
Tư Ngự lập tức đỏ mặt cúi gằm đầu, âm thầm oán trách bản thân mình
vô lễ với tiểu Quận chúa.
Nhưng mà nói thật, Tư Ngự không nghĩ tiểu Quận chúa và Vương gia đã
làm phu thê bốn năm mà còn chưa viên phòng, quả thực là một chuyện
đáng kinh ngạc.
Kỳ thực, đây là bí mật của Tô Vãn và Hiên Viên Duệ. Lúc thành thân,
Tô Vãn mới chỉ thành niên, Hiên Viên Duệ lại cực kỳ yêu thương nàng, sợ
nàng bị thương tổn nên biết sức khỏe nàng không tốt, hắn cũng cố gắng
không chạm vào nàng, có mấy lần suýt không khống chế được, thiếu điều
lau súng cướp cò, nhưng nhìn bộ dáng run rẩy sợ hãi của Tô Vãn ở dưới
thân mình, hắn lại từ bỏ.
Khi đó, Hiên Viên Duệ chỉ nghĩ đợi sức khỏe của Tô Vãn tốt lên đã, hai
người còn có cả đời về sau, đường còn rất dài.
Nhưng sau đó Hiên Viên Duệ gặp Diệp Tri Họa, sau khi Diệp Tri Họa
được gả vào Vương phủ, Hiên Viên Duệ mới được nếm mùi cá nước thân