mật, mà Diệp Tri Họa không chỉ có tài, còn là một mỹ nhân, Hiên Viên Duệ
cảm thấy thỏa mãn cả về tâm lý lẫn sinh lý.
Hắn dần dần thành thục, có dã tâm của riêng mình, có con đường cần
phải đi, Hiên Viên Duệ không còn là một thiếu niên chỉ cần uống nước cũng
no như trước kia nữa, cho nên hắn dần dần không còn yêu tiểu Quận chúa
thanh mai trúc mã của mình nữa. Cũng chính vì thế, đối với thân hình gầy
yếu không chịu đựng nổi sự đụng chạm của Tô Vãn, hắn hoàn toàn không
có hứng thú…
Kỳ thật, lúc này Tô Vãn có một ý tưởng cực kỳ thú vị, nếu tiểu thuyết
này mà đổi thành ngược luyến tình thâm thì quả thực là hay hết biết.
Này nhé, Hiên Viên Duệ yêu tiểu Quận chúa, nhưng vì không nỡ chạm
vào ánh sáng của đời mình nên phải tìm thế thân để phát tiết. Mà thế thân
đó chính là Diệp Tri Họa. Diệp Tri Họa yêu Hiên Viên Duệ, sau khi bị hắn
ngược thân, ngược tâm thì hy vọng dần chết đi. Sau đó nàng ta trọng sinh,
sau khi trọng sinh liền muốn rời khỏi Hiên Viên Duệ. Nhưng lúc này, Hiên
Viên Duệ lại nổi máu tổng tài bá đạo, ép uổng tình cảm, vì thế hai người
yêu nhau rồi làm đau nhau, cuối cùng là HE…
Nghĩ tới những hình ảnh đó, Tô Vãn cũng cảm thấy rất hay ho.
Ánh nến trong phòng khi tỏ khi mờ, Tô Vãn không nói gì, Tư Ngự
ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Vãn đang mê mang trong ánh sáng nhàn
nhạt, khóe môi còn treo một nụ cười đau khổ, tự giễu cợt mình.
Vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng của thiếu nữ lập tức liền đánh trúng ngay
vào khát vọng cứu vớt trái tim của Tư Ngự, hắn cảm thấy mình nhất định
phải cứu, cứu, cứu nàng!
Cho nên chàng trai à, ảo tưởng là một loại bệnh, ngươi có biết chữa
không?