Mà Tư Ngự vốn là người ngoài cuộc lại bị sự lương thiện đó của Diệp
Tri Họa làm cho động tâm.
Mẹ nó, chẳng lẽ đàn ông đều ngốc thế à?
Tô Vãn thật sự không muốn chửi bậy, nhưng mà Diệp Tri Họa sau khi
biết nguyên chủ bị bệnh nặng thì khóc lóc sướt mướt, sau đó còn nói cái gì
mà tỷ tỷ quá khổ, tiểu Quận chúa đáng thương, nếu có thể ngủ một giấc
không cần tỉnh lại thì sẽ không phải chịu đau đớn thế này nữa, vì thế Tư
Ngự vốn âm thầm ái mộ Diệp Tri Họa liền âm thần tặng cho nguyên chủ
một “cái chết không đau đớn”!
Em gái ngươi mới chết không đau đớn ấy!
Cho nên đừng nghĩ hiện tại Tô Vãn nhìn Tư Ngự bằng ánh mắt đáng
thương mà lầm, trên thực tế, trong đáy lòng cô đang nghĩ xem về sau phải
chém tên này thành tám khối như thế nào.
Tư Ngự không biết ý tưởng trong lòng Tô Vãn lúc này, chỉ cảm thấy tiểu
Quận chúa trước mắt quả thật rất đáng thương, không tự chủ được mà nói
với giọng dịu dàng, “Quận chúa, mấy ngày này Vương gia bận lắm, ngài ấy
nói nếu có thời gian sẽ tới thăm người.”
“Sẽ ư?”
Tô Vãn cười với vẻ tuyệt vọng, trên gương mặt thanh thuần, dịu dàng
chảy xuôi xuống hai hàng lệ trong suốt: “Biểu ca đang ở bên Diệp Tri Họa
đúng không. Đúng rồi, ta không nên làm phiền chàng, ta… Không thể ở bên
cạnh chàng, không thể sinh con cho chàng, thậm chí ta…”
Nói tới đây, bàn tay nhỏ của Tô Vãn siết chặt lấy chăn gấm đang đắp
trên người mình, lồng ngực phập phồng dữ dội, “Nghĩa vụ của một thê tử ta
cũng không làm được.”