Tô Vãn cười có vẻ tuyệt vọng, “Nếu biểu ca không cho ta một lối thoát,
vậy thì… để cho ta cả đời này cũng không cần quay đầu lại nữa.”
Nghe Tô Vãn nói thế, sắc mặt Lục Chu càng trắng, Quận chúa quả
thực… không muốn sống nữa ư?
Xem ra Vương gia đã làm Quận chúa đau thương tới cực điểm rồi, nếu
không phải như thế thì sao Quận chúa có thể viết thư cho con sói đói Tô
Duệ kia.
Siết chặt bức thư trong tay, Lục Chu không ngừng run rẩy, nàng ta biết
mình đang nắm mệnh của Quận chúa trong tay.
“Quận chúa, xin nghĩ lại…”
“Ta bảo ngươi đi mau! Đi mau! Khụ khụ, khụ khụ khụ.”
Tô Vãn ho khan dữ dội, thậm chí khóe miệng đã có một vệt đỏ thắm,
nhưng giờ phút này, ánh mắt cô lại sáng chưa từng thấy. Nhìn thấy vẻ quyết
tuyệt trong mắt cô, rốt cuộc Lục Chu cũng hạ quyết tâm chạy nhanh ra khỏi
phòng.
Nơi bọn họ ở là lãnh uyển xa xôi hẻo lánh, nhưng Lục Chu thu thập
cũng rất sạch sẽ. Hiên Viên Duệ không có ý giam lỏng bọn họ nên Lục Chu
vẫn có thể đi lại tự do trong Việt Vương phủ. Nhưng lần này nàng ta cũng
không rời khỏi viện, chỉ đứng ở góc tường, hướng về phía không trung nhẹ
gọi một tiếng: “Ám Vu.”
Một hắc ảnh quỷ mị xuất hiện, thân ảnh ấy bị mũ trùm và áo choàng
màu đen che kín, không nhìn rõ bộ dáng, chỉ có thể biết đây là một người
rất cao lớn.
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc làm người ta sợ hãi, Lục Chu hơi lui về
sau một bước theo bản năng, ngay sau đó, như nghĩ tới điều gì, Lục Chu lại