“Vương gia, Quận chúa tỷ tỷ…”
“Đang yên đang lành nhắc tới nàng làm gì?”
Nghe Diệp Tri Họa chủ động nhắc tới Tô Vãn, biểu tình dịu dàng của
Hiên Viên Duệ trở nên lạnh lùng hơn.
Tuy hắn và Tô Vãn lớn lên ở bên nhau như thanh mai trúc mã, nhưng
Hiên Viên Duệ tự nhận mình đối với nàng tình cảm sâu sắc bao nhiêu thì nữ
nhân ấy lại càng vô cớ gây rối, thậm chí còn nhẫn tâm giết chết con của hắn
và Tri Họa. Nghĩ đến nữ nhân mình yêu thương nhiều năm bề ngoài yếu
đuối nhưng lòng dạ lại độc địa như rắn rết, Hiên Viên Duệ chỉ cảm thấy
mình thực sự bị lừa gạt, sự tức giận trong lòng lại dâng lên.
Thấy Hiên Viên Duệ tỏ ra cực kỳ căm ghét Tô Vãn, Diệp Tri Họa liền
cảm thấy an tâm không ít, hơn nữa còn tự an ủi bản thân trong lòng rằng Tô
Vãn sắp chết rồi, Vương gia giờ đã không còn tình nghĩ gì với nàng ta nữa,
như thế là tốt nhất, bởi vì Tô Vãn ở dưới suối vàng cũng sẽ không được
nhìn thấy cảnh Vương gia đau khổ muốn chết vì cái chết của nàng ta như ở
kiếp trước nữa.
Nàng ta cũng nên hy vọng Vươn gia có thể tìm được một người có thể đi
bên cạnh cả đời chứ?
Nghĩ như thế, Diệp Tri Họa cảm thấy ý nghĩa của việc mình trọng sinh
chính là cứu vớt Hiên Viên Duệ, không chỉ cứu vớt vận mệnh của hắn, càng
quan trọng hơn là cứu vớt tình yêu của hắn…
Một đêm này, có người triền miên dịu dàng, có người đau đớn tận tâm
can, cũng có người một đêm không mộng mị.
Lúc Tô Vãn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, trong phòng tràn ngập
hương vị thảo dược, Tô Vãn cố gắng chống tay ngồi dậy, nhìn xuyên quan
màn che liền thấy được thân ảnh bận rộn của Tư Ngự.