Đều nói nữ nhân biết làm nũng có thể làm người ta đau lòng, Tô Vãn là
người có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng lại là một vị Quận chúa luôn rụt rè,
kiêu ngạo, căn bản chưa từng biết làm nũng với Hiên Viện Duệ, nhìn thấy
người đàn ông khác thì càng không nói nửa lời.
Đúng là lãng phí tài nguyên!
“Đắng lắm sao?”
Thấy Tô Vãn nhìn mình vừa đáng thương lại vừa như hờn dỗi, Tư Ngự
chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, hắn lập tức lặng yên đặt nó sang một bên,
sau đó cầm lên một miếng mứt táo vàng như tơ, nói: “Quận chúa, người ăn
đi.”
Nói xong, hắn đưa miếng táo tới bên miệng Tô Vãn. Tô Vãn híp mắt,
mở đôi môi đỏ mọng ra, cánh môi ấm áp nhẹ lướt qua ngón tay Tư Ngự làm
hắn vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.
Hắn vừa mới làm cái quái gì thế?
Nam nhân ngu ngốc này chắc chắn không phải Tư Ngự! Tuyệt đối
không phải!
Không khí giữa hai người nhất thời vô cùng mờ ám. Tô Vãn chỉ cảm
thấy thời gian đắn đo của mình thế cũng đủ rồi, lại lần nữa dịu dàng nói:
“Tư Ngự, ta không thấy đắng nữa, cám hơn huynh, huynh… Huynh thật
tốt.”
“Ta…”
Tư Ngự còn đang muốn nói gì đó thì lại nghe thấy Tô Vãn tiếp tục tự
nói: “Trước kia, biểu ca cũng luôn tự mình đút thuốc cho ta, khi đó ta cảm
thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, đáng tiếc…”