“Quận chúa…”
Tư Ngự không biết nên nói gì, đáy lòng phập phồng, chỉ cảm thấy cảm
xúc của mình ngày hôm nay có điểm quái dị.
“Thực ra thế này cũng tốt.”
Tô Vãn mỉm cười với Tư Ngự: “Biểu ca đã tìm được người mà mình
yêu thương, ta cũng nên vui vẻ. Ai bảo mệnh ta không tốt, không có cách
nào sinh con cho chàng, càng không có cách nào ở bên chàng, giờ biểu ca
không còn thích ta nữa, ta nên vui vẻ mới đúng. Nếu ta đi rồi, chàng cũng
sẽ không đau lòng…”
“Người sẽ không chết!”
Tự Ngự kích động ngắt lời Tô Vãn, Tô Vãn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn
Tư Ngự.
Tư Ngự bị ánh nhìn của Tô Vãn làm cho chột dạ, nhưng hắn vẫn đánh
bạo nhìn thẳng vào mắt Tô Vãn, nói: “Ta sẽ chữa khỏi cho người, Quận
chúa, người phải tin tưởng vào y thuật của thần.”
Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Tô Vãn gật đầu mỉm cười, cô
đáp: “Tư Ngự, ta tin huynh.”
Có lẽ đây là giọng nói êm ái nhất mà Tư Ngự được nghe trên cõi đời
này, mãi cho tới nhiều năm sau, mỗi lần uống say nhớ lại, hắn sẽ vẫn nhớ
như in đôi mắt nàng, lúc nàng mỉm cười nói với hắn, Tư Ngự, ta tin huynh.
Rõ ràng hắn biết giây phút đó hắn đã động lòng, nhưng nàng lại bày ra
trước mắt hắn không chỉ là một cái bẫy dịu dàng mà còn là vực sâu vô
tận…