“Tư Ngự?”
Tô Vãn nhẹ nhàng vén màn lên, nhìn chằm chằm vào nam nhân đứng
cách đó không xa, đôi mắt mông lung còn chưa hết buồn ngủ nhìn cực kỳ
đáng yêu.
Tư Ngự ngẩn ngơ trong giây lát rồi vội vàng cụp mắt xuống, “Quận
chúa, người tỉnh rồi. Thuốc sắp nấu xong, chút nữa ta sẽ đút cho người
uống.”
Thấy vẻ mất tự nhiên của Tư Ngự, Tô Vãn chỉ cười cười đầy ẩn í.
Nếu nói Tư Ngự là kẻ đầu đất thì không bằng nói hắn quá mức ngây thơ.
Nhưng mà cũng là người đàn ông dễ dàng bị mê hoặc, xét từ bản chất mà
nói, rốt cuộc là người ngốc hay là kẻ khốn nạn?
Tô Vãn cũng chẳng bận tâm suy xét vấn đề ấu trĩ đó, nhìn bộ dáng của
Tư Ngự có vẻ như thật sự muốn giúp đỡ mình, xem ra mạng nhỏ này cũng
có thể sống thêm dăm ba năm, hẳn là thừa thời gian để giết chết Diệp Tri
Họa và Hiên Viên Duệ, quá tốt rồi.
Không bao lâu sau, Tư Ngự liền mang chén thuốc đã sắc xong, cẩn thận
đi tới trước mặt Tô Vãn.
Thời này nam nữ không được đụng chạm vào nhau, hơn nữa Tư Ngự
cũng không cần phải đút thuốc cho cô, nhưng Tư Ngự lại to gan lớn mật
làm chuyện đó, Tô Vãn cũng không từ chối. Nguyên bản đãi ngộ này thuộc
về Diệp Tri Họa, giờ cô cứ an tâm mà hưởng thụ thôi.
Thuốc vừa vào miệng đã mang theo vị đắng cực kỳ. Thực ra, Tô Vãn
hoàn toàn không có cảm giác với mấy vị cay đắng này, nhưng cô vẫn giả bộ
nhíu mày, đôi mắt mông lung ngập nước, nhìn Tư Ngự với vẻ đáng thương:
“Đắng lắm, ta không muốn uống.”