Khi bắt được những ký ức này, Tô Vãn liền biết mình nhất định thắng
rồi.
Cô đã có trong tay quân bài tốt nhất…
Đều nói không sợ địch nhân mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như
heo.
To Vãn rõ ràng hơn bất cứ ai rằng Tô Duệ chính là đồng đội như thần
của cô.
Có cái tên mắc bệnh giếng băng này, hố chết tên nam chính cặn bã với
cô cũng hoàn toàn không có áp lực nào.
Đúng! Rất tuyệt!
Đối với giếng băng thì phải dùng thuốc mạnh!
Vì thế, Tô Vãn vẫn luôn “hôn mê” nhíu mày sau một cơn xóc nảy của xe
ngựa rồi nhẹ nhàng chớp chớp mi.
“Tỷ tỷ?”
Tô Duệ vừa rồi vẫn còn bày ra biểu tình âm ngoan như thể nhân loại ngu
xuẩn khắp thiên hạ đều phụ ta đều đáng chết, vừa cảm nhận được Tô Vãn
tỉnh lại liền lập tức trở nên dịu dàng, nôn nóng:
“Tỷ, tỷ tỉnh rồi?”
Tô Vãn còn chưa mở mắt ra đã sờ soạng túm lấy tay Tô Duệ: “A Duệ, A
Duệ, tỷ tỷ không còn gì hết, tỷ tỷ chẳng còn gì hết.”
Giọng nói của Tô Duệ mang theo vài phần cuồng nhiệt: “Tỷ còn có đệ,
đệ sẽ luôn ở bên cạnh tỷ, bảo vệ tỷ.”