“Đàn ông bên ngoài đều không đáng tin! Chỉ có đệ mới thật lòng muốn
bảo vệ tỷ. Sao tỷ lại không nhìn rõ chứ hả?”
Từ lúc đó, quan hệ của bọn họ bắt đầu trở nên xa cách một cách khó
hiểu.
Tô Duệ cũng phát giác ra Tô Vãn bắt đầu trốn tránh mình, thậm chí,
nàng sợ hãi hắn, sợ hắn tới gần, sợ hắn nhìn mình bằng ánh mắt vừa độc
địa, vừa chấp nhất.
Hôn sự của Tô Vãn và Hiên Viên Duệ tuy không do Hoàng thượng ban
nhưng cũng là lưỡng tình tương duyệt.
Một ngày trước khi nàng và Hiên Viên Duệ thành thân, Tô Duệ uống
rượu đến say mèm cầm kiếm vọt vào phòng của Tô Vãn…
“Nếu tỷ dám gả cho hắn, ta sẽ giết tỷ!”
Một đêm đó, Tô Vãn luôn yếu đuối lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ, bướng
bỉnh.
Dù là chết, nàng cũng muốn làm người của Hiên Viên Duệ!
Cuối cùng, Tô Duệ không nỡ ra tay với tỷ tỷ của mình, chỉ hung tợn nói,
một khi nàng đã xuất giá thì đời này đừng có quay về Tô phủ nữa, trừ phi,
trừ phi… nàng rời khỏi Hiên Viên Duệ.
Sau khi nói lời độc địa kia, Tô Duệ hoàn toàn không nghĩ một ngày nào
đó Tô Vãn lại còn sống mà quay về. Rốt cuộc, ở trong cốt truyện, cho dù bị
Hiên Viên Duệ phỉ nhổ, vứt bỏ, Tô Vãn vẫn một lòng yêu hắn đến tận lúc
chết…
Ký ức về Tô Duệ đều không tồn tại trong cốt truyện ở thế giới này mà
chỉ tồn tại trong sâu thẳm ký ức của nguyên chủ.