“Không phải đã nói với tỷ, đàn ông bên ngoài không đáng tin, Hiên Viên
Duệ cũng thế mà thôi.”
Giọng Tô Duệ đột nhiên dịu dàng, ngón tay hắn nhẹ nhẹ quấn lấy lọn
tóc dài của Tô Vãn: “Tỷ tỷ có ta bảo vệ là được rồi, những kẻ đó… những
kẻ dám mơ ước tỷ đều đáng chết hết.”
Nhóc con, hôm nay ra ngoài quên chưa uống thuốc đúng không?
Đối với Tô Duệ, Tô Vãn thực sự cảm thấy đồng tình, tên nhóc này cũng
không dễ dàng gì.
Thân là nam đinh duy nhất của Tô gia, từ nhỏ Tô Duệ đã chịu huấn
luyện cực kỳ nghiêm khắc, tuổi nhỏ nhưng lại không thể nhận được sự dịu
dàng từ cha mẹ, ngược lại ngày nào cũng phải chịu huấn luyện cực kỳ tàn
khốc, thời gian về lâu về dài, tâm lý đứa nhỏ này luôn ở trạng thái âm trầm.
Mà nguyên chủ Tô Vãn lại khác hoàn toàn với Tô Duệ, bởi vì mất đi
mẫu thân từ nhỏ, lúc sinh ra đã bệnh tật yếu ớt nên lúc còn bé luôn là báu
vật của phủ Tô tướng quân, muốn cái gì có cái đó.
Mà lúc đó, Tô Vãn cũng rất mềm mại, đáng yêu, đối xử với đệ đệ mình
thì tốt không còn gì để nói, cho nên hai tỷ đệ cực kỳ thân thiết với nhau, mà
lần nào Tô Duệ bị đánh không rời giường được cũng đều được Tô Vãn tự
mình chăm sóc.
Tô Duệ dần lớn lên, hắn cường tráng hơn Tô Vãn rất nhiều, bởi vì quanh
năm tập võ nên dáng người rất cao lớn, lúc này hắn cũng đã nhận ra được
sự yếu đuối của Tô Vãn, bắt đầu học được cách bảo vệ tỷ tỷ…
“A Duệ có thể bảo vệ ta, thật vui quá!”
Có lẽ Tô Vãn chỉ vô tâm nói ra câu này, nhưng nó lại khắc sâu vào lòng
Tô Duệ.