Diệp Tri Họa không dám đối diện với Tô Duệ. Đời trước, Diệp Tri Họa
cũng không sống lâu hơn Tô Vãn bao nhiêu, cho nên kết cục của Tô gia và
Tô Duệ như thế nào nàng ta cũng không rõ lắm. Nhưng dù là kiếp trước hay
kiếp này, tên tuổi của sát tinh Tô Duệ này vẫn rất vang dội, người này giống
như kẻ điên, chẳng ai tình nguyện đi đắc tội với hắn.
“Aizz…”
Một tiếng thở dài ai oán lập tức đánh tan không khí không vui vẻ trong
đại sảnh. Tô Vãn thở dài một hơi, sau đó lại liếc nhìn Hiên Viên Duệ, nói:
“Ta thật sự chúc mừng Vương gia tìm được người mình thương yêu. Việt
Vương phủ này đã không còn chỗ cho ta dung thân nữa, tối nay ta tới đây
để cáo biệt với Vương gia.”
Cáo biệt?
Hiên Viên Duệ kinh ngạc nhìn Tô Vãn. Cho dù hắn không còn cảm tình
với nàng, nhưng Hiên Viên Duệ chưa từng có ý định để Tô Vãn rời khỏi
mình. Giờ phút này, bỗng nhiên nghe được Tô Vãn muốn đi, hơn nữa còn
nói trước mặt bao nhiêu khách khứa, điều này làm cho Hiên Viên Duệ cảm
thấy mất hết mặt mũi, lửa giận xông lên, hắn nổi trận lôi đình quát: “Hồ
nháo! Nàng là Vương Phi cưới hỏi đàng hoàng của Bổn vương, nàng muốn
đi đâu?”
“Vương Phi? Không phải ở ngay bên cạnh ngài hay sao?”
Tô Duệ đứng cách đó không xa lại bổ thêm một đao, mà lúc này kỹ
thuật diễn của Tô Vãn cũng bùng nổ, vẻ mặt vừa tiếc nuối nhưng vẫn thật
kiên quyết nhìn Hiên Viên Duệ và Diệp Tri Họa, giọng nói nức nở và tuyệt
vọng: “Thư hòa ly ngày mai ta sẽ cho người mang tới, biểu ca, ta sẽ
không… làm chướng ngại vật giữa các người nữa, không có ta, biểu ca sẽ
hạnh phúc hơn mà? Chúng ta… chung quy duyên ngắn, là Tiểu Vãn không
có phúc…”