ngước mắt nhìn Tô Vãn, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, “Tỷ tỷ, sức
khỏe của tỷ thế nào rồi, có tốt không?”
“Ta không phải tỷ tỷ của ngươi.”
Tô Vãn nhìn Diệp Tri Họa, ánh mắt sắc bén như dao.
Ngữ khí lạnh nhạt và ánh mắt sắc bén này làm cho Diệp Tri Họa hơi
tránh tới phía sau Hiên Viên Duệ, mà Hiên Viên Duệ cũng lập tức nhíu mày,
trầm mặt nhìn Tô Vãn: “Tô Vãn, chú ý thân phận của nàng, nơi này không
phải nơi nàng có thể ầm ĩ.”
Còn tưởng nàng ở lãnh uyển đã nghĩ thông rồi, không ngờ…
“Ha…”
Một tiếng cười nhạo đầy trào phúng vang lên.
Tô Duệ ngẩng đầu, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Hiên Viên Duệ,
“Vương gia, mong ngài chú ý thân phận của mình một chút! Tỷ tỷ của ta
đường đường là Quận chúa, tối nay đặc biệt tới chúc mừng ngài, ngài đối
đãi với khách như thế sao?”
Tô Duệ còn cố ý nhấn mạnh chữ “khách” làm cho thần sắc của mọi
người càng trở nên đặc sắc.
“Còn nữa…”
Lúc này, đôi mắt lạnh lẽo của Tô Duệ lại dừng trên người Diệp Tri Họa,
“Tỷ tỷ của ta chỉ có một đệ đệ là ta đây, không phải ai cũng xứng gọi tỷ ấy
là tỷ tỷ. Việt Vương phi, ngươi đừng có nhận loạn thân thích.”
“Ta…”