Dọc đường đi, khắp nơi đều là đèn lồng đỏ, Tô Vãn vùi mặt trong lồng
ngực Tô Duệ, tuy rằng hắn mặc nhuyễn giáp rất dày nhưng Tô Duệ vẫn cảm
giác được cảm xúc của Tô Vãn. Nàng đang khóc!
“Vì một kẻ bạc tình bạc nghĩa, có đáng không?”
Giọng của Tô Duệ có chút trào phúng, Tô Vãn ngẩng đầu nhìn Tô Duệ
với đôi mắt đỏ ửng, túm chặt lấy cánh tay Tô Duệ: “Mang ta tới đó đi.”
“Vẫn chưa từ bỏ ý định?”
Tô Duệ nhíu chặt mày, trong giọng nói có chút bất ngờ.
“Không, chỉ muốn bản thân hoàn toàn hết hy vọng.”
Giọng của Tô Vãn rất nhỏ nhưng Tô Duệ lại nghe rất rõ ràng. Ánh sáng
lạnh lóe lên trong mắt hắn, cánh môi mấp máy một chút, sau đó nghiêng
người nhảy lên, bật qua tường cao, cứ thế ôm Tô Vãn một đường bay qua.
Lúc này, đại điển phong Phi đã kết thúc, Hiên Viên Duệ đang mang Diệp
Tri Họa mặc cung trang đỏ thẫm nói chuyện vui vẻ với quần thần. Đúng lúc
này, thị vệ ở cửa bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, sau đó mọi người chỉ cảm thấy
một trận gió lạnh ào tới, một thân ảnh cao lớn lăng không mà tới.
“Người đâu! Mau bảo vệ Vương gia!”
Một đám thị vệ khẩn trương xông đến, nhưng vừa nhìn thấy người tới
thì cả đám đều ngẩn người.
Không, phải nói là tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngẩn người.
Không ai nghĩ Tô Duệ sẽ tới, còn tới theo phương thức thế này.