Đều nói hổ phụ sinh hổ tử, Tô gia là gia tộc võ tướng, tuy rằng tới thế hệ
này chỉ có một mình Tô Duệ là con trai nhưng hắn lại uy mãnh hơn cha
mình rất nhiều, tuổi trẻ mà danh tiếng đã vang dội khắp nơi, trở thành tướng
quân trẻ tuổi nhất của vương triều Đại Hạ.
Tô Vãn siết chặt tay, sau đó lại buông ra một cách vô lực.
Cô tỏ ra sợ hãi.
Tư Ngự ở rất gần Tô Vãn nên phát hiện ra sự khác thường của cô và Lục
Chu đầu tiên. Người ngoài đều nói Tô Vãn bị Tô gia vứt bỏ, nhưng nguyên
nhân chân chính khiến nàng bị vứt bỏ là gì?
Bí ẩn trong này không ai biết.
“Tiểu quận chúa…”
Tư Ngự vươn tay ra, không màng tất cả muốn nắm lấy tay Tô Vãn,
nhưng Tô Vãn lại né tránh, chỉ đáp lại hắn một nụ cười tuyệt vọng, sau đó
run rẩy nhìn Tô Duệ: “Đệ đệ, đệ tới đón ta thật sao?”
Tới thật đúng lúc!
Ngươi canh thời gian mà tới đúng không?
Dưới đáy lòng Tô Vãn đang mắng Tô Duệ một trăm lẻ tám làn nhưng
trên mặt vẫn tỏ vẻ yếu đuối, nhu nhược, một bộ lòng ta đã như tro tàn, ta
chẳng còn gì luyến tiếc để tiếp tục sống nữa.
“Nhớ rõ ta đã nói gì lúc tỷ xuất giá không?”
Tô Duệ bước tới từng bước một, bước đi vừa trầm ổn vừa tràn đầy áp
bách tới trước mặt Tô Vãn, hoàn toàn làm lơ Tư Ngự. Thân ảnh cao lớn của
hắn che khuất toàn bộ tầm mắt của Tô Vãn, một đôi cánh tay hữu lực vươn
ra kéo cô vào ngực mình.