Cái ôm ấp lạnh như băng, còn có mùi máu nhàn nhạt không tan đi được.
“Lúc Hiên Viên Duệ không cần tỷ, ta sẽ tới đón tỷ về nhà.”
Tô Duệ tựa cằm lên vai Tô Vãn, làn môi lạnh như dán lên tai cô, hơi thở
ấm áp nói ra những lời tràn đầy ác ý.
Mẹ nó, toàn thân nổi da gà rồi đây này!
Tô Vãn nhắm mắt lại như chấp nhận số phận, mặc cho Tô Duệ ôm cô
vào lòng, hơi thở của nam nhân mang theo sát khí lạnh lẽo nhưng động tác
ôm Tô Vãn lại rất dịu dàng.
“Lục Chu, còn không cút đi theo.”
Tiếng quát khẽ vang lên, Lục Chu vốn đã bị Tô Duệ dọa cho sợ tới mức
hồn bay phách tán lập tức phục hồi lại tinh thần, hoang mang rối loạn chạy
theo hắn ra cửa.
“Tô tướng quân, tiểu Quận chúa…”
Tư Ngự ở phía sau lên tiếng, nhưng đã bị Tô Duệ ngắt lời: “Chuyện của
tỷ tỷ không cần Tư Ngự ngươi lo lắng, tỷ ấy có ta là đủ rồi.”
Ngươi là cái cuồng ma bảo vệ tỷ tỷ.
Tô Vãn dứt khoát nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực Tô Duệ, cô đã không
còn sức để mắng nữa, vốn dĩ muốn nâng hảo cảm của Tư Ngự lên tới đỉnh
điểm đã, xem ra giờ đã không còn cơ hội rồi.
Tư Ngự a Tư Ngự, ngươi phải nhớ chị đây đấy nhé, sau này còn cần sức
chiến đấu của ngươi để ly gián nam nữ chính.
Từ lãnh uyển ra tới khu nhà chính cũng không quá xa.