Ánh mắt Tô Vãn phản chiếu hình ảnh lập lòe của ngọn đèn phía xa, lại
nhìn Tư Ngự, ánh mắt dần trở nên kiên định: “Tư Ngự, huynh… đưa ta…”
Ánh mắt Tư Ngự đột nhiên sáng lên, tiểu Quận chúa đang nói gì?
Nàng bảo hắn đưa nàng đi sao?
Ý niệm này đột nhiên chui vào lòng Tư Ngự, không thể nào áp xuống
được.
Nơi này là nơi khiến nàng đau khổ, nàng muốn rời đi nơi này cũng
không được.
Giờ nàng đã không còn là Việt Vương Phi nữa, sao hắn không thể đưa
nàng đi chứ?
Nghĩ như thế, thân mình của Tư Ngự không nhịn được run lên. Nhưng
mà thanh âm của Tô Vãn mãi chỉ dừng ở đó.
Chữ “đi” rốt cuộc cũng không nói ra được, bởi vì trong đêm tối, một
thân ảnh cao lớn, lạnh lùng đột ngột xuất hiện.
Mi đen như mực, mắt đỏ như máu.
Nam tử mang theo sát khí ngập trời, không coi ai ra gì đứng dưới ánh
trăng, nhìn về phía Tô Vãn, mỉm cười quỷ dị: “Tiểu Vãn ngoan, ta tới đón
tỷ… về nhà!”
Vừa nghe được thanh âm đó, Lục Chu cảm giác như nhìn thấy quỷ, sắc
mặt trắng bệch, trốn ở sau lưng Tô Vãn theo bản năng.
“Tô tướng quân?”
Tư Ngự ngây ra một lúc, quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Duệ mặc một
thân nhuyễn giáp tràn đầy sát khí.