Lời còn chưa nói xong, mặt Tô Vãn lại tái nhợt, ngất đi khiến người trở
tay không kịp.
Hiên Viên Duệ ở gần nhất định vươn tay ra theo bản năng, nhưng lại có
người nhanh hơn hắn.
Tô Duệ ôm lấy Tô Vãn vào lòng, thân hình cao lớn đứng đó, nhướng
mày cong môi nhìn Hiên Viên Duệ đầy khiêu khích, sau đó nói đủ để chỉ
cho Hiên Viên Duệ nghe thấy: “Vương gia, sau này đừng tới làm phiền tỷ tỷ
nữa, nếu không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.”
Có lẽ tại ánh mắt của Tô Duệ quá mức hung hãn, cũng có lẽ tại lời của
hắn làm cho Hiên Viên Duệ nghĩ tới cái gì, trong phút chốc sắc mặt của
Hiên Viên Duệ liền thay đổi, trở nên cực kỳ kém cỏi…
Trong Vương phủ, không ai dám ngăn sát tinh Tô Duệ rời đi, thị vệ của
Vương phủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Duệ ôm Tô Vãn và dẫn theo Lục Chu
ra ngoài.
Ngồi ở trong xe ngựa của phủ Tướng quân, Lục Chu rúc vào một góc,
thở cũng không dám thở mạnh, tận lực làm mờ sự tồn tại của mình.
Tô Duệ vẻ mặt âm trầm vẫn luôn ôm Tô Vãn, bàn tay đầy những vết
chai nhẹ vuốt tóc cô: “Vì sao, sao lại không nghe lời chứ?”
Thanh âm trầm thấp mang theo một chút dữ tợn.
Tới tới! Bệnh nhân mắc chứng lạnh như giếng băng trầm trọng xuất hiện
rồi!
Tô Vãn vẫn luôn cẩn thận giả vờ ngất đi đã sớm cảm nhận được động
tác của Tô Duệ, nhưng cô không động đậy, tiếp tục màn diễn xuất của mình.