Hắn tự nói với mình, hắn phải trở thành kẻ mạnh nhất, như thế có thể
bảo vệ tỷ tỷ cả đời.
Bảo vệ tỷ tỷ.
Tô Duệ cảm thấy mình đã tìm thấy chân lý sống trên đời này, nhưng khi
hắn bắt đầu bận rộn thì bọn họ cũng đã lớn lên, Tô Vãn đã đến tuổi xuất giá.
Tô Duệ còn nhớ rõ mùa xuân năm đó, đó là lần thứ hai hắn trở về sau
chuyến xuất chinh, tưởng tượng có thể như những lần trước, vừa vào cửa đã
được nhìn thấy tỷ tỷ chào đón mình bằng gương mặt tươi cười, nghe được
nàng nói…
A Duệ rất giỏi, chính là nam nhân lợi hại nhất mà tỷ tỷ từng gặp.
Cõi lòng đầy chờ mong như thế, nhưng khi Tô Duệ vào cửa lại không
nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, một khắc đó, hắn vô cùng hoảng hốt.
Hắn biết sức khỏe của tỷ tỷ không tốt, dù ở bên ngoài nhưng hắn vẫn luôn
lo lắng cho thân thể của nàng.
Thế nhưng, giữa vườn đào đầy hoa rực rỡ, hắn thấy nàng dịu dàng rúc
trong lòng Hiên Viên Duệ, trong khoảnh khắc đó, Tô Duệ cảm thấy cả thế
giới của mình đều sụp đổ.
Tỷ tỷ không cần hắn…
Tỷ tỷ không thích hắn…
Tỷ tỷ không bao giờ cần hắn bảo vệ nữa, tỷ tỷ đã vứt bỏ hắn…
Một khắc đó, Tô Duệ cực kỳ phẫn nộ, sự phẫn nộ đã thiêu đốt ánh sáng
cuối cùng trong lòng hắn.
“Tô Vãn, tỷ cho rằng Hiên Viên Duệ thật sự yêu tỷ sao?”