Những người khác, những người khác…
Được rồi, các ngươi đoán không sai đâu! Tất cả những người khác vì
không chăm sóc Quận chúa chu toàn mà đều bị thiếu chủ băm-nhuyễn-
nuôi-chó!
Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ máu me.
Nghĩ tới mình đã về lại phủ Tướng quân, sau này còn phải sinh hoạt
dưới sự tàn bạn của thiếu chủ, Lục Chu bỗng nhiên cảm thấy sống không
còn gì luyến tiếc nữa.
Đêm đầu tiên trở về phủ Tướng quân, Tô Vãn ngủ không được ngon cho
lắm.
Ngày hôm sau, cô vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi hương thức ăn nức mũi.
Tô Vãn nghi hoặc ngóc dậy nhìn thì thấy một đám tỳ nữ bưng một mâm đồ
ăn tiến vào.
“Quận chúa, tướng quân phân phó bọn nô tỳ hầu hạ Quận chúa ăn sáng.”
Một đám tỳ nữ liền bắt đầu bày biện đồ ăn, phô trương còn hơn cả lúc cô
ở phủ Việt Vương.
Tô Vãn dùng ngón tay day nhè nhẹ trên trán, tên cuồng ma thích tỷ tỷ
kia có phải bệnh càng nặng thêm hay không?
Với cái thể xác và cái dạ dày bé nhỏ này, dù cô có cố nhồi nhét thì cũng
có thể được bao nhiêu chứ? Nhưng cái cuộc sống có người hầu hạ tận
miệng thế này đúng là tốt hơn ở lãnh uyển của phủ Việt Vương nhiều.
Tô Vãn ăn bữa sáng trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ, biết Tô Duệ chưa thể
về trong chốc lát, cô liền dứt khoát bảo Lục Chu đỡ mình đi dạo trong phủ