tướng quân. Phủ tướng quân rất lớn, đình đài lầu các liên miên, hành lang
chín khúc.
Sân chính trong trí nhớ của nguyên chủ hiện tại cực kỳ thanh lãnh,
hoang vu, Tô Vãn hỏi hạ nhân trong phủ mới biết chủ viện đã lâu không có
ai ở, lão tướng quân nhiều năm chưa về nhà, mà công chúa vì sức khỏe
không tốt nên vẫn luôn nghỉ ngơi ở biệt viện.
Người hầu nói rất uyển chuyển nhưng Tô Vãn biết quan hệ giữa Tô Duệ
và mẫu thân hắn rất căng thẳng, đặc biệt là năm đó Tô Duệ kịch liệt phản
đối hôn sự của Tô Vãn làm cho gia đình này gần như sụp đổ luôn.
Hiện tại ở Tô gia, chỉ có một mình Tô Duệ ở.
Thằng bé cô đơn đáng thương!
Lúc Tô Vãn còn đang ngồi trong đình suy tư liền nhìn thấy Tô Duệ mặc
triều phục của võ tướng hấp tấp đi về phía mình.
“Tỷ tỷ, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?”
Có lẽ vì tính cách âm trầm nên gương mặt Tô Duệ thoạt nhìn rất lạnh
nhạt, ngày thường cả người hắn đều luôn bao phủ một tầng u ám.
Nhưng giờ phút này, Tô Duệ lại cực kỳ dịu dàng, kỳ thật ngũ quan hắn
rất đẹp, nếu bình thường một chút thì cũng được coi là thiếu niên hiền hòa,
anh tuấn.
Nhìn thấy thân ảnh của Tô Duệ, ánh mắt Tô Vãn sáng lên, bất chất thân
thể vô lực của mình, cô nghiêng ngả, lảo đảo tiến lên, đột nhiên bắt lấy ống
tay áo Tô Duệ: “Người đâu? Người ở đâu?”
Người…