Trong con ngươi của Tô Duệ hiện lên một tia dữ tợn, nhưng sau đó lại bị
vẻ dịu dàng thay thế, “Tỷ tỷ, tỷ vừa mới về nhà, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã,
những chuyện khác chúng ta cứ chờ…”
“Ta không chờ được!”
Giọng của Tô Vãn yếu ớt nhưng lại cực kỳ sắc bén: “Ta không còn
đường nào để đi nữa, ta chỉ có hai bàn tay trắng! Ta không thể tiếp tục đợi
nữa!”
Giờ khắc này, cô giống như bị oán phụ bám vào người, biểu lộ ra vẻ đau
khổ và oán hận sau khi bị vứt bỏ cực kỳ nhuần nhuyễn.
“Ta sẽ không cho hắn được sống tốt, ta sẽ không cho bọn họ được sống
tốt.”
Tô Vãn lầm bầm, lầu bầu nỉ non, hai tròng mắt đầy vẻ oán hận.
Tô Duệ chưa từng thấy Tô Vãn như thế, hắn ngây ra một lúc, nghĩ tới
chuyện Hiên Viên Duệ biến tỷ tỷ mình thành cái dạng này, hắn càng hận
nam nhân kia mãnh liệt hơn, căn bản không thể khống chế được.
Đêm qua bình tĩnh cáo biệt như thế, có lẽ đó là do tỷ tỷ cố gắng duy trì
chút kiêu ngạo cuối cùng trước mặt người khác đi?
Nàng vốn là cành vàng lá ngọc, được mọi người nâng niu trong lòng bàn
tay, vì sao lại phải chịu bị nam nhân kia nhẫn tâm chà đạp như thế?
“Đệ giết hắn giúp tỷ!”
Tô Duệ đột nhiên cầm lấy tay Tô Vãn, trong ánh mắt lập lòe vẻ điên
cuồng, hắn nói được thì sẽ làm được, cho dù mất đi hết thảy.
Tô Vãn sửng sốt nhưng lập tức cất đi vẻ kinh ngạc trong mắt, thay vào
đó là vẻ hoảng hốt nói với Tô Duệ: “Giết hắn thì có thể thế nào chứ? Để