Hắn đã biết mọi chuyện phát sinh ở phủ Việt Vương tối hôm đó, cũng
biết Tô Vãn rời khỏi, càng biết hôm đó nàng chìm vào hôn mê, được Tô
Duệ mang đi.
Hắn không thể tưởng tượng nổi tâm tình của Tô Vãn lúc đó là tuyệt
vọng hay thống khổ?
“Sao lại không quý trọng bản thân như thế?”
Tư Ngự bắt mạch cho Tô Vãn, lúc này mới nhận ra bệnh tình của nàng
đã nghiêm trọng hơn, đều bởi vì bản thân nàng ăn không ngon, ngủ không
yên, tâm tình tích tụ mà thành.
Tô Vãn không trả lời Tư Ngự, ánh mắt mơ hồ, nhìn cái bàn cách đó
không xa: “Tư Ngự, huynh nói con người sống vì điều gì? Vì chính mình?
Vì người khác? Vì tình yêu hay vì cái gì?”
“Quận chúa…”
“Gọi tên của ta đi.”
Tô Vãn rũ mắt nhìn Tư Ngự cười yếu ớt: “Huynh là bằng hữu duy nhất
của ta. Khi ta còn nhỏ, vì sức khỏe không tốt nên rất ít khi ra ngoài, sau lớn
hơn một chút thì phải tới hoàng thành học tập, ở đó cũng chỉ biết mấy vị
biểu ca…”
Nói tới đây, giọng Tô Vãn thấp hẳn xuống: “Nếu thời gian có thể quay
ngược lại thì tốt bao nhiêu. Tư Ngự…”
Tô Vãn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vươn bàn tay nhỏ mềm
mại mà lạnh băng ra, bắt lấy bàn tay lớn của Tư Ngự: “Y thuật của huynh
lợi hại như thế, huynh có thể giúp ta nghiên cứu một loại thuốc, làm cho
ta… quên đi cách yêu thương một người không? Yêu thương một người
thật sự là… quá đau khổ. Ta thật sự… đau lắm.”